chay hinh anh

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

7:26 10/6/2015

Hôm nay ngồi làm gì đây. Chờ bình luận, tìm ý tưởng, nghĩ về bạn bè, học hỏi... quá nhiều. Mình đang cố trật tự lại suy nghĩ. Mà hình như ngày nào cũng như vậy. Mình đang trốn tránh. Trốn tránh chính bản thân chứ không thứ gì hết.
Mình nghĩ về những ngày đã qua, cụ thể là nhưng năm tháng đi học, đi làm... Những ngày tháng đơn độc. Bao giờ cũng vậy, mình cũng chỉ có 1 mình cả về quan hệ lẩn tâm hồn. Có một thứ mình không bao giờ vượt qua được, nó trải dài trên ngày tháng mình đi qua. Mình không thể nói vì nổi sợ. Nổi sợ này càng lúc càng lớn. Kéo theo niềm tin, sức khỏe lẩn tinh thần đi xuống. Lan ra khắp nơi trên mọi người, mọi việc và mọi vật. Mổi ngày khi thức dậy, mình không muốn bước ra khỏi giường. Tất cả là vì mình dường như lẽ loi và không thuộc về thế giới này. Đáng ra mình không nên được sinh ra. Cứ như vậy mình biết rằng không còn gì có thể giúp được mình. Rồi thời gian sẽ lật mặt mình. Mình không dám nghỉ đến. Có cố nói, cố làm, cố giử rồi cũng như vậy. Đau lòng, rồi sao chứ. Cũng vẩn phải sống để chờ đợi...
Mình chờ đợi cái gì vô hình. Chắc là thứ đạp đổ đi tâm tư của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét